• youtube
  • facebook

Vượt qua bao sóng gió và định kiến, tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được chàng trai Thanh Hóa ngọt ngào

Chồng tôi là người con của miền Trung nắng gió. Nhớ lần đầu gặp anh, tôi ấn tượng lắm với chàng trai Thanh Hóa gày gò, tuy hơi đen vì cháy nắng nhưng khỏe mạnh, nụ cười đầy nắng và giọng nói ngọt ngào. Tôi mê đắm chàng trai quê nghèo nhưng chân chất ấy ngay từ ánh mắt đầu.

Khi cưới anh năm đó tôi 26 tuổi. Lúc đầu, gia đình tôi kịch liệt phản đối, mẹ tôi còn dọa chết nếu tôi kết hôn với anh cũng chỉ vì những định kiến, những lời nói ra vào từ ngàn xưa về con người quê hương anh. Tôi và anh đã phải cố gắng rất nhiều mới đến được với nhau.

***

Vài năm sau ngày ra trường, tôi có được công việc ổn định gần nhà, thu nhập cũng kha khá. Anh cũng được một vị trí tốt tại một công ty thiết kế.  Và khi cảm thấy tình yêu của mình đã chín muồi, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình để xin phép được làm đám cưới với anh.

Gặp anh lần đầu, bố mẹ tôi lịch sự đáp lại những lời chào hỏi của anh. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ thì bố tôi đã lạnh lùng nói: "Cháu là bạn  với con bác thì được, tiến xa hơn thì dứt khoát không. Bác không muốn con gái bác lấy chồng xa và đặc biệt lấy chồng Thanh Hóa”. Nói rồi bố mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại chúng tôi trong sự thất vọng bẽ bàng. 

Mặc cho sức ép lớn từ phía gia đình nhưng tôi vẫn quyết tâm yêu anh và lấy anh đến cùng, sau 2 năm anh và tôi cùng đấu tranh kiên trì thuyết phục bố mẹ chúng tôi cũng được làm đám cưới với nhau.

Tình yêu sâu đậm và sự cố gắng của cả 2 và chúng tôi cuối cùng đã đem tới một đám cưới hạnh phúc, ngọt ngào (Ảnh minh họa: 24h)

Tôi nhớ như in ngày cưới của mình, tôi mang một niềm hạnh phúc vô bờ khi bao nhiêu sóng gió, nỗ lực hôm nay tôi đã được lấy anh - chàng trai Thanh Hóa mà tôi bất chấp yêu và lấy đến cùng. Lấy anh và về làm dâu nhà anh tôi chưa bao giờ hối hận, tôi có được một người chồng chịu khó làm ăn và biết yêu thương vợ, tôi có một gia đình chồng thân thiết, mẹ chồng tôi là người hiền lành và tâm lý vô cùng, bà luôn coi tôi như là con gái của mình vậy.

Ngày mới lấy anh chúng tôi ở lại nhà bố mẹ chồng sau đám cưới.

Ở quê mọi người rất thân thiết, kể cả là họ hàng xa, ai nấy cũng đều nhiệt tình và quý mến tôi. Bố mẹ chồng tôi và anh chị chồng cũng vậy, cả nhà đều yêu thương, động viên tôi. Vì sợ tôi nhớ nhà và buồn mẹ chồng thường xuyên rủ tôi đi chợ cùng, hoặc đi chợ bà đều mua đồ ăn sáng về cho tôi. 

Xong việc bà lại ngồi cùng tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa. Chúng tôi không có cảnh mẹ chồng nàng dâu, không có mẹ chồng soi xét phàn nàn về con dâu mà mẹ chồng tôi luôn nhẹ nhàng chỉ bảo và chăm sóc tôi những ngày tôi làm dâu.

Mẹ chồng tôi là người hiền lành, bà luôn nhẹ nhàng chăm lo cho tôi (Ảnh minh họa: CSTY)

Khi ở cùng bố mẹ chồng được 1 tuần thì tôi và anh phải quay ra Hà Nội để đi làm. Chúng tôi thuê 1 căn nhà nhỏ gần công ty để tiện đi lại.

Ngày ra Hà Nội, mẹ chồng tôi chuẩn bị bao nhiều thực phẩm cho vợ chồng tôi mang theo ăn dần, bà cũng không quên dặn dò nếu thiếu gì hay hết thức ăn thì cứ bảo bà bà gửi ô tô đem xuống cho.

Và từ đó cho tới bây giờ, mẹ chồng tôi tháng nào cũng gửi đôi ba chục trứng gà ta cho cháu. Bà lúc nào cũng vui vẻ, vườn tược bà chăm chút mong gửi cho các con ở Hà Nội đồ ăn sạch không hóa chất.

Còn nhớ ngày tôi đẻ đứa đầu, bà nội dẹp hết việc ở quê lên chăm tôi và con, bà làm hết mọi việc nặng nhọc không để tôi phải động tay, còn chăm chỉ đi chợ làm những món ngon bổ cho tôi nữa.

Mẹ tôi ngỏ ý đưa bà đi chơi phố đi bộ, bà thích lắm nhưng vẫn từ chối ở nhà để chăm sóc con dâu, cháu nội. Thi thoảng, bà kể tôi nghe những câu chuyện làng quê.

Ngày mẹ chồng về quê, tôi đứng ở sân ga khóc òa. Mấy tháng quen có bà, tình cảm được vun đắp, lại thành nhớ, thành yêu…

Ngày tôi đẻ mẹ chồng tôi lên Hà Nội chăm lo cho mẹ con tôi (Ảnh minh họa: eva)

Tôi may mắn có người mẹ chồng tâm lý và tôi còn hạnh phúc hơn khi có người chồng yêu thương và chiều chuộng mình. Nhiều người nói với tôi rằng 5 năm đầu của hôn nhân là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng với tôi nó vượt qua khá dễ dàng.

Anh là người rất chịu khó đúng chất người miền Trung cần cù, chịu thương, chịu khó, có bao nhiêu tiền làm được vợ chồng tôi tích góp để mua nhà. Chỉ sau 2 năm cưới chúng tôi đã mua được một căn nhà chung cư nho nhỏ đủ để 2 vợ chồng sống và không phải đi thuê nhà nữa.

Mọi người bảo dân Thanh Hóa "ki bo" mới mua được nhà, nhưng thực sự là anh luôn cố gắng làm lụng, tính toán đầu tư để chúng tôi có thể mua nhà riêng cho mình (Ảnh minh họa: Đất Việt)

Nhiều người bảo chỉ có keo kiệt, chắt bóp mới có thể xây nhà nhanh như thế. Nhưng vợ chồng tôi vẫn chi tiêu bình thường và lên kế hoạch tích ra một khoảng riêng để chi cho tương lai và để mua nhà.

Anh chăm chỉ làm việc đến nỗi hết giờ làm anh còn mang việc về để làm thêm, nhiều khi anh làm nhiều mà tôi không cam lòng nhìn anh quá vất vả đành bảo anh nghỉ ngơi đi nhưng anh bảo rằng anh cố một chút để sớm mua được nhà cho em ở không phải sống trong căn nhà thuê chật chội này nữa.

***

Tôi còn nhớ, ngày tôi nói chúng tôi yêu nhau, chị Trang - người cùng công ty và cũng chơi thân với tôi, đã khuyên can "không nên lấy". Thậm chí, anh người yêu của chị cũng nói cạnh khóe ” Em xinh xắn thế này, kiếm đâu chẳng được người yêu mà lại yêu người kia...”.

Thế mà bây giờ, khi anh chị ấy đã lấy nhau rồi thì chị Trang lại không được cầm một đồng tiền nào của chồng, có tháng chị còn phải đưa thêm vì chồng không đủ tiền tiêu, suốt ngày đi nhậu nhẹt không đỡ đần vợ con.

Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ chúng tôi có những xích mích gì, nhiều lần tôi sai anh cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo. Tiền lương tôi cầm và anh đưa tôi quản lý, anh nói rằng anh tiêu hoang nên đưa tiền vợ cầm để lo chi tiêu cho hợp lý.

Đối với nhà tôi, nếu ai khó khăn anh luôn đứng ra giúp đỡ tận tình. A chăm sóc và coi bố mẹ tôi như bố mẹ ruột mặc cho trước đó ông bà có ngăn cản anh đến với tôi.

Bố mẹ tôi tuy không thích anh nhưng sau khi chúng tôi lấy nhau, thấy anh là người biết điều, cố gắng làm việc và mua được nhà cửa đàng hoàng nên dần dần ông bà cũng phần nào bớt thành kiến với anh. Bố mẹ tôi cởi mở hơn với anh, nói chuyện nhiều hơn và thỉnh thoảng thường gọi anh về ăn cơm cùng với ông bà những ngày mà tôi đi công tác xa.

***

Nghĩ lại cho tới lúc này, thật may mắn khi tôi đã không nghe lời mọi người mà từ bỏ tình yêu, hạnh phúc của mình chỉ vì những kỳ thị vùng miền vô lý, cổ hủ.

Với tôi thì từ lúc chọn anh làm chồng chưa một lần tôi ân hận và sẽ mãi mãi là như vậy...

create

Thùy Dương / Tin Nhanh Online